Mẹ Và Chổi Tàu Cau
CHỔI TÀU CAU
Thuở ấu thơ, quê tôi hiện lên trong ký ức với những khu vườn bạt ngàn, không chuyên canh mà đúng nghĩa là vườn tạp, nhưng cây nào cây nấy đều là giống ngon, cho quả theo mùa. Giáp ranh đất là bờ tre xanh rì, còn ven sông là hàng dừa soi bóng. Hai bên mương liếp là những hàng cau đều tăm tắp, rễ bện chặt vào nhau, giữ đất khỏi lở. Giữa những tán cam, quýt, bưởi, xoài… là những thân cau vươn cao, thẳng tắp, như những người lính gác thầm lặng nơi vườn quê yên ả.
Mỗi buổi sáng, tiếng chim trao trảo râm ran hòa cùng làn hương cau thoang thoảng dịu mát, mẹ tôi lại dạo quanh khu vườn, gom những tàu cau vừa lìa cành đêm qua. Tôi, chú bé lon ton chạy theo, dù vác duy nhất một chiếc tàu cau mà cứ è ạch theo sau mẹ. Mẹ ngồi ở hàng ba, đôi tay thoăn thoắt tước lá cau khỏi tàu, rồi dùng con dao bầu chuốt gốc theo gốc, ngọn theo ngọn. Thân tàu cau được mẹ tôi tỉ mẩn tề vừa vặn kích cỡ làm thân chổi. Dây buộc chổi là những sợi lạt được chẻ ra từ thân cây tre bên bờ ranh. Dưới bàn tay khéo léo của mẹ, những cây chổi tàu cau ra đời với dáng cong cong thanh thoát, vừa đẹp mắt lại vừa dễ quét, cầm êm tay và không hề xốc.
Sau khi bó xong, mẹ tôi trải chúng trước thềm nhà, để ánh nắng vàng ươm làm cứng từng cây chổi, chờ đến ngày "xuất xưởng" theo chuyến đi chợ. Những bó chổi của mẹ chưa bao giờ bị khách hàng chê, ai cũng khen khéo tay và bền, quét đến cùn chứ không hề sút xổ. Nào ai thấu được, bàn tay mẹ tôi vẫn hằn mãi những vết chai từ những lần siết dây bó chổi tàu cau. Và những chiếc mo cau trắng muốt, sực nức hương cau, không biết bao nhiêu lần tôi nằm gọn trong đó, hít thở mải mê rồi thiếp ngủ với giọng ru ầu ơ của mẹ. Có lúc tôi vòi vĩnh đòi mẹ kéo đi long nhong quanh sân nhà. Mẹ tôi đâu thể ngừng công việc bó chổi, cứ thoăn thoắt làm và dẫn dắt tôi vào những câu chuyện đời xưa, chuyện làng chuyện xóm, rồi chuyện lai lịch dòng họ, triền miên không dứt. Những chữ, những vần đầu tiên mẹ tôi dạy tôi chính là bên những chiếc mo cau ấy. Tôi đã biết đọc, biết viết trước khi đến trường, và cũng từ đó tôi dần xa mẹ.
Bây giờ, đường làng xưa đã thành đường nhựa. Người ta đốn bỏ vườn tạp để trồng cây ăn trái chuyên canh, đem lại thu nhập cao hơn. Cây cau vắng bóng dần, vì người ta cũng ít còn ăn trầu. Mẹ tôi giờ không còn ra chợ bán chổi, chỉ thỉnh thoảng bó vài cây cho nhà dùng hoặc gửi tặng người thân. Nhưng trong ký ức tôi, vẫn còn nguyên vẹn những năm tháng thần tiên, những ngày êm đềm bên mẹ, bên hàng cau, bên mùi hương hoa cau và đặc biệt bên những cây chổi tàu cau mộc mạc mà chứa chan bao kỷ niệm.
Địa chỉ: Số nhà 263/17, Đường Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0945.679.014 - Mr Phương
Email: dinhphuong.vn@gmail.com
Website: